Lời hay ý đẹp
11/09/2022 - 10:04 AMLê Lương Công 50 Lượt xem

ĐỐI VỚI BẢN THÂN TỐT MỘT CHÚT, VÌ CUỘC ĐỜI NÀY... KHÔNG DÀI, ĐỐI VỚI NGƯỜI BÊN CẠNH TỐT MỘT CHÚT, VÌ KIẾP SAU... CHƯA CHẮC ĐÃ GẶP LẠI

ĐỐI VỚI BẢN THÂN TỐT MỘT CHÚT, VÌ CUỘC ĐỜI NÀY... KHÔNG DÀI, ĐỐI VỚI NGƯỜI BÊN CẠNH TỐT MỘT CHÚT, VÌ KIẾP SAU... CHƯA CHẮC ĐÃ GẶP LẠI

Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện.

Ban đầu nhiều người cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh...

Thật ra... Nơi đó đã từng là nơi hạnh phúc, nhưng cũng là nơi đau lòng... Đời người là thế, có bao nhiêu hạnh phúc thì nhất định sẽ có bấy nhiêu đau khổ. Cho nên có đôi khi tránh né cũng không phải là chuyện không tốt.

Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?

Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề.

Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.​

Hạnh phúc không phải là tình cờ tìm được, nó là kết quả của sự tích lũy, là kết quả của sự mong đợi. Có đôi lúc, khi bạn đang tuyệt vọng thì hạnh phúc lại đến bên làm bạn. Mỗi ngày sống trên đời, chỉ cần biết quý trọng những người bên cạnh, quan tâm những gì bạn cần quan tâm thì chắc rằng hạnh phúc sẽ đợi bạn ngay phía trước.

Thời gian đúng là một thứ đáng sợ, nó phũ phàng hơn tất thảy, từng nhát từng nhát phạt sạch hết những dấu vết dù êm lành hay tệ hại, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhòa chẳng rõ hình hài. Từ khía cạnh y học mà nói, mất đi cảm giác đau cũng là một dạng bệnh, hơn nữa còn khá nguy hiểm, bởi vì một người nếu không biết đau là gì thì anh ta cũng sẽ không thể biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào. Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc…

Người ta có thể cố tìm cách thay đổi diện mạo, thái độ, che đậy suy nghĩ, nhưng cái thần của đôi mắt và cái khí chất của con người là thứ không cách nào giả mạo được.

Người sắp chết luôn nói thật. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương.

Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.

Sinh ra, trưởng thành, lớn lên. Chúng ta làm hết mọi việc để cuối cùng nằm vào lòng đất. Con người là một thứ cỏ cây cố sức chui từ dưới đất lên, cố gắng nẩy mầm, cố gắng trưởng thành, rồi lặng lẽ lụi tàn. Đó là một quá trình. Lẽ tất nhiên, vẫn có vài sự khác biệt.

Người có kỷ niệm, cỏ cây thì không.

Có những tình cảm giống như móng tay, cắt đi vẫn sẽ không chút đau đớn ngứa ngáy. Còn những tình cảm như răng, sau khi mất đi vĩnh viễn sẽ có một vết thương vô cùng đau đớn, không thể bù đắp. Máu thịt mơ hồ.

Học định luật Lenz thì biết thế giới có tính đàn hồi, học quy tắc L’Hospital thì biết con người có hạn cực! Vì thế, chỉ có thể tìm sự giải thoát cho mình trong vận động toán của Newton, tự buông thả.

Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.

Hãy tin vào những gì tươi sáng đang chờ ta ở phía trước, khi mà biết đâu trong một ngã rẽ, một trạm dừng chân chớp nhoáng nào đó của cuộc đời xuôi ngược, chúng ta lại gặp nhau. Chỉ một cái bắt tay ấm áp, vài ba lời hỏi han, rồi mỗi người lại đi về một phía mình chọn lựa. Nhưng chỉ cần còn nhớ đến nhau, niềm hạnh phúc nhỏ bé và giản dị đó cũng đáng được trân trọng. Có một thứ gì đó quen thuộc đã mất đi, nhưng sẽ có những thứ tốt đẹp khác sẽ đến. Vững tin bước đi trên con đường theo đuổi, bởi hễ đi là sẽ đến, chỉ cần có niềm tin và kiên định, hạnh phúc sẽ chờ bạn nơi cuối con đường.

Tình cờ gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định là duyên phận. Đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao dời, khi người và vật đã không còn nữa, lại khiến người ta phải thổn thức. Luôn mỉm cười với cuộc sống, không oán trách. Sống tự tại, tuỳ tâm, thuận theo tự nhiên, vạn sự tuỳ duyên.

Không biết cuộc sống còn biết bao điều đáng quý mà chúng ta cần quan tâm. Bẻ mau hoa nở tươi hồng, cho dù, chúng ta không thể đợi đến khi đoá hoa kia nở, thì hãy quý trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt.

Chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Thể xác chìm đắm say mê trong giấc mộng phồn hoa, có mấy ai cởi bỏ được chiếc áo khoác vật chất, dám nhìn thẳng vào bản chất con người thật của chính mình, và mấy ai có thể sống dửng dưng, không ham hư vinh, không cầu danh lợi, hay bằng lòng cuộc sống đạm bạc nhưng vẫn hành thiện mang lại niềm vui cho đời.

Đời người có ngắn có dài. Thật ra dài ngắn không quan trọng, đến cuối cùng vẫn phải chết đi. Chỉ cần lúc sống có đủ can đảm để dốc lòng làm một việc, yêu một người, ngoảnh đầu nhìn lại không hối tiếc, sống ít đi một chút so với thế gian cũng không thể gọi là bất hạnh.

Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.

Điều khiến con người ta bẽ bàng và kinh hoàng nhất chính là sự im lặng.

Thật ra, ai cũng không muốn mau già. Thế nhưng điều này không phải là điều ai cũng có thể kiểm soát được.

Trong cuộc sống con người ta đôi khi rơi vào cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác đó khiến người ta trở tay không kịp, nó giống như bị vứt vào giữa vũ trụ bao la, không trọng lượng không phương hướng.

Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ nhất không có một người nào bên cạnh

Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về phía trước. Dù gian khổ thế nào nó cũng không muốn từ bỏ, bởi chiếc vỏ ấy đã gắn chặt với cuộc đời nó. Mỗi người chúng ta đều là một phần cuộc sống của một người nào đó, ở tận sâu trong trái tim, không thể tách rời.

Thời gian không ngừng biến đổi con người thành các loại hình thái khác nhau, lấy đi sự ngây thơ chất phác, mộng tưởng, tình cảm mãnh liệt - Những thứ bạn từng coi là trân bảo, khi đã lấy xong tất cả, điều đó chứng tỏ bạn đã trưởng thành.

Con người vẫn luôn tham lam, luôn muốn mười phân vẹn mười, nhưng trên thực tế thì sao có thể chứ. Khi bạn có được thứ này thì đương nhiên cũng sẽ mất đi thứ kia. Bởi vì năng lượng bất biến, bắt đầu có được thì cũng bắt đầu mất đi, cứ đơn giản như thế. Nhưng người đời thường không hiểu thấu điền này, đều cố gắng dãy dụa.

Người đời thường tỏ ra tức giận khi chân tướng bị bại lộ để che đậy nổi xấu hổ trong lòng.

Kỷ niệm là một thứ rất đáng sợ, bạn có thể dễ dàng có được nó, nhưng không dễ gì vứt bỏ nó, hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bạn nhớ về những người, những việc mà bạn muốn quên đi.

Chờ đợi là chờ ở phía trước chứ đừng chờ ở phía sau.

Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.

Thật ra quên không phải là cái đau khổ nhất, người đau khổ là người có trí nhớ.

Cảm giác là một thứ rất huyền diệu, có những niềm vui thì cần người khác chia sẻ niềm vui sẽ tăng gấp bội, nhưng có những sự cô đơn cần một mình mới có thể thấu hiểu.

Đơn sơ mới có hạnh phúc, đơn giản mới là cuộc sống.

Hạnh phúc của mình phải do chính mình nắm bắt, phải do chính mình bảo vệ.

Một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt là chuyện tình cảm, dường như đều được định trước, không ai có thể phân rõ đúng sai.

Sống như ta muốn, buồn vui khi có thể, yêu thương khi có thể, ghét giận khi có thể, dâng hiến khi có thể... Chỉ cần nhớ “cần có một tấm lòng” đủ để cho ta và người. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được xoa dịu bởi yêu thương!

Thế giới này, biết được càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng tượng.

Đến khi trưởng thành, khi cuộc đời thực sự đã biến thành một bi kịch không hồi kết thì người ta lại thấy sợ bi kịch, bất kể là tiểu thuyết hay phim truyền hình đều phải biết trước là kết cục có hậu rồi mới xem. Có thể cho là họ đã trưởng thành hơn, cũng có thể họ đã trở nên nhu nhược hơn, đã không còn dũng khí để đương đầu với hiện thực và khổ đau.

Hóa ra, bề ngoài cứng rắn của một người chẳng qua vì muốn che dấu đi sự tự ti của nội tâm, cho dù tiền bạc có nhiều đi chăng nữa cũng không thể lấp đi sự trống rỗng trong trái tim. Mỗi người đều có những vết sẹo mà người ngoài không biết, chỉ là không may bị lộ ra mà thôi.

Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai thực sự là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chôn ở chỗ sâu nhất, coi như một vùng tuyết lớn, bề mặt sáng bóng và hoàn mỹ, sau khi tuyết tan, mới lộ ra bộ dáng ban đầu, quanh co không đồng đều, thậm chí là gồ ghề.

Người ta không thể biết được tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.

Mất đi thứ gì đó, vĩnh viễn sẽ không thấy nó, vĩnh viễn không tìm lại được. Nhưng mà, vẫn còn người và vật trước mắt, nên tích cực tranh thủ, hết sức quý trọng. Có lẽ, cuộc đời chính là như thế, mất đi, chấm dứt, bắt đầu, tiếp tục, lại chấm dứt, rồi biến mất... Cho dù thế nào, chúng ta đều muốn gánh hết tai nạn và hạnh phúc của riêng mình, tiến lên phía trước, không quay đầu lại.

Đau khổ sẽ liền sẹo, vết thương sẽ khép miệng. Con người luôn muốn biết mình cần gì mới có thể nắm bắt được cái đó! Thực ra cuộc đời mỗi người đều trống rỗng như nhau, thế nên chúng ta cần phải tự tìm niềm vui, dùng mọi thú vui kỳ quặc nhất để lấp đầy hành trình sống hư ảo đó.

Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

SƯU TẦM

 


Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: 



Bình luận:

Hỗ trợ trực tuyến

Thành Công

0919.168.366

Lê Thành

0369.168.366

Nhà đất bán theo tỉnh thành
Nhà đất cho thuê theo tỉnh thành
Tử vi
Chứng khoán Việt Nam
Văn Hóa_Tín Ngưỡng
Kinh Dịch
Thước lỗ Ban
Lời hay ý đẹp
TIN NỔI BẬT

LÊ LƯƠNG CÔNG

Trụ sở: 45 Muong An Kim Hai, To 1, Kenh Dương, Le Chan, Hai Phong

Tel: 0919.168.366 - Hotline: 0919168366 - Email: nhadatleluongcong@gmail.com

Copyright © 2019 https://leluongcong.com/